×

Giỏ hàng

267   2026-03-13 20:26:33

BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 02/2026

LỚP THẦN HỌC II - KHÓA XXI

“ĐỨC TIN KHÔNG CÓ VIỆC LÀM LÀ ĐỨC TIN CHẾT” (Gc 2,17)

Lời của thánh Giacôbê như một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi Kitô hữu về mối tương quan giữa đức tin và đời sống. Đức tin không chỉ là những lời tuyên xưng hay những hiểu biết giáo lý, nhưng phải được thể hiện qua những hành động cụ thể của tình yêu và sự phục vụ. Đối với người Chủng sinh đang bước đi trên hành trình ơn gọi linh mục, lời nhắc nhở ấy lại càng mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Bởi lẽ, ơn gọi linh mục không chỉ được chuẩn bị trong sách vở hay trong những giờ cầu nguyện nơi nhà nguyện, nhưng còn được tôi luyện và trưởng thành qua những kinh nghiệm mục vụ nơi đời sống của Giáo hội và Xã hội.

Trong mái trường Chủng viện, chúng tôi được đào luyện cách toàn diện: Tri thức- Thiêng liêng-  Nhân bản- Mục vụ. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chỉ thực sự trở nên sống động khi chúng được đem ra thực hành trong đời sống mục vụ. Chính vì thế, trong tinh thần của Năm mục vụ, anh em lớp Thần II được quý Bề trên sai đi thực tập mục vụ tại các Giáo xứ, tham gia các hoạt động mục vụ xã hội, cũng như phục vụ tại Nhà nghỉ dưỡng các linh mục. Những ngày tháng mục vụ ấy tuy không dài, nhưng lại trở thành một hành trình nhiều suy tư và cảm nghiệm cho đời sống ơn gọi của chúng tôi.

Khi đến Giáo xứ, anh em chúng tôi thường nói vui với nhau một câu: “Không biết mình đi giúp xứ hay là xứ đang giúp lại cho mình.” Câu nói ấy ban đầu chỉ là một lời bông đùa, nhưng càng sống trong môi trường mục vụ, chúng tôi càng nhận ra đó lại là một sự thật rất sâu sắc. Bởi lẽ, khi bước vào đời sống mục vụ thực tế, chúng tôi nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót và giới hạn. Những gì học được nơi Chủng viện vẫn còn nơi sách vở, trong khi đời sống của Giáo xứ lại phong phú và đa dạng hơn rất nhiều.

Chính trong môi trường ấy, ngang qua sự hướng dẫn tận tình của Cha xứ và sự nâng đỡ của Cộng đoàn giáo dân, chúng tôi được học hỏi rất nhiều điều: được tham gia dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, đồng hành với các lớp dự tòng, và cùng với Cha xứ mang Mình Thánh Chúa đến cho những người già yếu và bệnh tật không thể tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ.

Mỗi lần trao Mình Thánh Chúa cho những người già yếu đang nằm trên giường bệnh, chúng tôi cảm nhận được một niềm xúc động rất sâu xa. Trong ánh mắt của họ, cảm nhận được niềm vui, sự bình an, và một niềm tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ vào Chúa. Những khoảnh khắc ấy giúp chúng tôi nhận ra rằng đời sống mục vụ không chỉ là giảng dạy hay tổ chức các sinh hoạt, nhưng còn là sự hiện diện và đồng hành trong những hoàn cảnh rất cụ thể của cuộc sống. Và nhiều khi, chính những giáo dân bình dị lại trở thành những người âm thầm dạy cho chúng tôi bài học về đức tin sống động.

Một nơi khác cũng để lại trong chúng tôi nhiều suy nghĩ là Nhà nghỉ dưỡng các linh mục. Khi đến đây, chúng tôi được gặp những vị linh mục đã dành trọn cả cuộc đời mình để phục vụ Giáo hội và Cộng đoàn dân Chúa. Nhìn các ngài trong tuổi già, nhiều khi bệnh tật và sống trong sự thinh lặng, chúng tôi không khỏi suy nghĩ.

Có người trong anh em chúng tôi đã nói với nhau rằng: “Chúng ta chưa làm linh mục mà đã thấy đầu ra của mình rồi.” Câu nói ấy khiến chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Sau một đời dấn thân cho Chúa và cho Giáo hội, các ngài trở về với một đời sống âm thầm và giản dị. Nhưng chính nơi sự thinh lặng ấy, chúng tôi lại nhận ra một vẻ đẹp khác của ơn gọi linh mục: đó là một đời hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, từ những năm tháng nhiệt thành của tuổi trẻ cho đến những năm tháng cuối đời trong sự bình an phó thác.

Qua những kinh nghiệm mục vụ ấy, tôi cũng nhận ra nhiều giới hạn và yếu đuối của chính mình. Có những lúc cảm thấy mình chưa đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu mục vụ của người khác. Có những câu hỏi không biết trả lời thế nào, có những hoàn cảnh đau khổ khiến tôi cảm thấy bất lực.

Nhưng chính trong những kinh nghiệm ấy, tôi học được rằng con đường ơn gọi không phải là con đường của sự hoàn hảo ngay từ đầu. Người Chủng sinh vẫn đang trong hành trình học hỏi, trưởng thành và được Thiên Chúa uốn nắn từng ngày. Lời của thánh Phaolô vang lên như một sự khích lệ: “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Chính trong những yếu đuối của mình, tôi học được cách tin tưởng hơn vào ơn Chúa, Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ trong từng biến cố lớn nhỏ của cuộc đời.

Những kinh nghiệm mục vụ vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành những bài học quý giá trong hành trình ơn gọi của tôi. Chúng giúp tôi hiểu hơn về con người, về đời sống Giáo Hội, và nhất là về ý nghĩa của việc trở nên một người mục tử theo trái tim Chúa Kitô.

Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn dài và còn nhiều điều phải học hỏi. Nhưng qua những trải nghiệm ấy, tôi cảm thấy được thôi thúc để tiếp tục trau dồi bản thân, đào sâu đời sống thiêng liêng và quảng đại hiến thân phục vụ tha nhân. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn trong hành trình đào luyện, để nếu Chúa muốn, một ngày nào đó tôi có thể trở thành một linh mục biết sống và phục vụ với một trái tim khiêm tốn, yêu thương và trung tín, để qua đời sống của mình nhiều người có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.

-------------------------------

Ban Văn Hóa - Lớp Thần Học II