×

Giỏ hàng

160   2026-01-15 14:21:35

THẦY SAI ANH EM ĐI

Chiều về, tôi đặt mình trước Thánh Thể. Sau mỗi ngày Chúa Nhật, khoảnh khắc ấy luôn là lúc tôi chậm lại, để những gì đã đi qua trong ngày lắng xuống. Năm học này, tôi được sai đến một giáo xứ nông thôn nhỏ bé, nằm giữa những cánh đồng lúa trải dài. Ở đó, giữa những công việc mục vụ bình thường, tôi được giao một việc rất lặng lẽ: đem Mình Thánh Chúa đến cho các anh chị em dân tộc đang đau bệnh.

Con đường dẫn vào các buôn làng thường là những lối mòn đất đỏ, mùa nắng bụi mù, mùa mưa trơn trượt. Hai bên đường là những mái nhà đơn sơ, nép mình sau hàng cây. Mỗi lần bước đi, tôi mang theo hộp nhỏ đựng Mình Thánh đeo trước ngực áo. Không nhiều lời để chuẩn bị, cũng không có gì để tựa nương ngoài ý thức rằng Chúa đang đi cùng.

Có những căn nhà đơn sơ, ánh sáng lọt vào rất ít. Có những thân xác đã mỏi mòn vì bệnh tật. Khi cúi xuống trao Mình Thánh, tôi nhận ra mình chẳng có gì để trao ngoài chính Chúa. Không phải lời an ủi, không phải những giải thích dài dòng, mà là sự hiện diện thinh lặng của Bánh Hằng Sống. Tôi chỉ đưa đến. Còn việc chạm vào nỗi đau, ở lại với sự mong manh của con người, là điều Chúa âm thầm thực hiện.

Có một lần, tôi mang Mình Thánh Chúa đến như thường lệ. Nhưng khi đến nơi, người tôi định trao Chúa đã không còn nữa. Thân xác ấy nằm yên trong quan tài, giữa căn nhà nghèo phủ đầy bầu khí lặng buồn. Tôi đứng lại, tay ôm hộp đựng Mình Thánh, bối rối và bất lực. Không còn ai để rước lễ. Không còn cử chỉ quen thuộc. Chỉ còn một sự thinh lặng rất sâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng: Chúa vẫn được mang đến. Không phải để được rước, mà để ở lại. Ở lại với nỗi đau của những người đang sống. Ở lại giữa sự mất mát. Ở lại trong một căn nhà nghèo, nơi cái chết vừa đi qua nhưng tình yêu vẫn còn đó.

Trên những chặng đường ấy, tôi nhiều lần nhận ra mình cũng là người đã được nuôi dưỡng. Trước khi đem Chúa đến cho người khác, chính tôi đã được sống nhờ Thánh Thể – qua những Thánh lễ đơn sơ nơi chủng viện, qua những giờ chầu thinh lặng, và qua đời sống đức tin được nâng đỡ trong lòng Giáo Hội. Có lẽ vì đã được nhận quá nhiều, nên việc lên đường hôm nay không còn là một bổn phận, mà là một cách để sống lòng biết ơn: biết ơn Chúa, biết ơn Hội Thánh, và biết ơn cả những con người nghèo khó đang giúp tôi nhận ra khuôn mặt đau khổ của Đức Kitô.

Có những lúc tôi không nói gì cả. Một cái nắm tay. Một ánh nhìn. Một lời cầu nguyện rất khẽ. Thánh Thể không cần nhiều lời để lên tiếng. Và tôi cũng hiểu rằng, nếu đời sống mình không được bén rễ trong cầu nguyện, thì sự hiện diện của tôi chỉ là trống rỗng. Nhưng khi tôi để cho Thánh Thể âm thầm biến đổi từng ngày, thì ngay cả sự mong manh của tôi cũng có thể trở thành một lời chứng không lời.

Giờ đây, khi quỳ trước Thánh Thể và nhìn lại, tôi không dám chắc những bước chân nhỏ bé này đã làm vơi đi bao nhiêu nỗi đau. Nhưng tôi tin rằng, nơi mỗi mái nhà tôi đi qua, nơi mỗi con người tôi gặp gỡ, Chúa đã đến và ở lại. Ở lại trong bệnh tật. Ở lại trong mất mát. Ở lại trong những phận người bé nhỏ mà Chúa yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa đã từng bước vào những mái nhà nghèo và ở lại với con người trong đau yếu và mong manh. Xin cho con, trong những bước chân rất nhỏ của mình, luôn nhớ rằng con chỉ là người được sai đi. Và giữa sự sống lẫn cái chết, xin cho con tin rằng: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Amen.

 

ĐẠI DIỆN LỚP THẦN HỌC III

Cảm nhận mục vụ tháng 01/2026