×

Giỏ hàng

77   2025-11-15 15:58:01

NẾU CHÚNG TA TRUNG TÍN, CHÚNG TA SẼ KHÔNG BỊ HƯ MẤT


 


Anthony D. Andreassi
Chúa nhật XXXIII Thường niên – 16 tháng 11 năm 2025
Ml 3,19–20a; Tv 98; 2Tx 3,7–12; Lc 21,5–19


Trong bài Tin mừng Chúa nhật XXXIII Thường niên năm C, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng họ sẽ phải đối mặt với “những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát.” Chúng ta có thể thêm những cơn bão vào danh sách trên. Vào ngày 8/9/1900, một cơn bão đã ập vào Galveston, bang Texas. Đây vẫn là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Gần 8.000 người đã thiệt mạng - chiếm một phần sáu dân số thành phố.

Trong số đó có các nữ tu Dòng Bác ái Ngôi Lời Nhập thể (the Sisters of Charity of the Incarnate Word) và các em do các nữ tu chăm sóc tại Cô nhi viện Saint Mary. Những nữ tu này đã đến Texas vào những năm 1860, mở bệnh viện Công giáo đầu tiên tại tiểu bang này, và sau đó mở rộng sứ mạng bằng cách thành lập một cô nhi viện chăm sóc gần một trăm trẻ em. Cô nhi viện này nằm gần bãi biển, cách Galveston chỉ ba dặm.

Khi cơn bão ập đến, các nữ tu đã tập hợp các em lại, và khi nước dâng cao, các sơ đã trấn an các em bằng cách hát một bài ca tiếng Pháp cổ có tựa đề “Nữ hoàng của những con sóng” (Queen of the Waves). Cuối cùng, các nữ tu đã buộc sáu đến tám đứa trẻ vào nhau bằng dây phơi quần áo để không ai bị cuốn trôi. Đến tối, các tòa nhà sụp đổ. Chỉ có ba bé trai sống sót. 90 trẻ và cả 10 nữ tu đều chết trong tình trạng vẫn bị buộc chặt với nhau.

Một năm sau, các nữ tu mới đến đã xây dựng lại cô nhi viện, và cho đến ngày nay, dù phục vụ ở bất cứ nơi nào, các nữ tu đều hát bài Queen of the Waves vào ngày 8/9 hàng năm, để tưởng nhớ những người đã khuất.

Vậy, Chúa Giêsu có phải đã dự đoán cơn bão đặc biệt này không? Không hẳn vậy, nhưng thực ra, Ngài đã báo trước cho chúng ta: bão sẽ đến. Và không chỉ bão thiên nhiên. Mỗi người chúng ta đều sẽ gặp phải những cơn bão trong đời. Có cơn đến muộn, có cơn đến sớm, nhưng không ai thoát khỏi chúng.
Chúng ta hãy nghĩ đến những cơn bão ảnh hưởng sâu đậm đến chúng ta. Đó là sự phản bội, sự thất vọng, sự mất mát. Một người thân yêu bỏ rơi ta, một người bạn quay lưng lại với ta, một chẩn đoán bệnh tật làm thay đổi tất cả. Cuộc sống mang đến những cơn sóng gió dữ dội đe dọa nhấn chìm ta.

Vậy chúng ta phải làm gì? Làm thế nào để chúng ta đứng vững khi cơn bão ập đến?

Trong bài đọc II, thánh Phaolô đưa ra lời khôn ngoan thực tế. Hãy trung tín trong những công việc thường ngày, hãy làm việc cách trung thực, tôn trọng những lời hứa của mình, kiên định trong những việc nhỏ. Tôi nghĩ rằng các nữ tu ở Galveston đã sống như vậy trước cơn bão: trung tín mỗi ngày, không hẳn chỉ trong những khoảnh khắc bi kịch. Vì thế, khi cơn bão ập đến, các sơ vẫn trung tín đến cùng.

Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta điều tương tự: đừng hoảng sợ, đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ mình là ai. Hãy nhớ điều gì là quan trọng. Tin mừng không bao giờ hứa rằng nếu chúng ta bước theo Chúa Kitô, chúng ta sẽ được thoát khỏi đau khổ, nhưng nói rằng nếu chúng ta trung tín, chúng ta sẽ không bị hư mất. Chúng ta sẽ đứng vững, ngay cả khi mọi thứ sụp đổ.

Có lẽ đó là nhiệm vụ của chúng ta khi giông bão bắt đầu ập đến: hãy làm như các nữ tu ở Galveston đã làm. Hãy gắn chặt vào những điều quan trọng. Trên hết, hãy gắn chặt vào Chúa Kitô, Đấng đã bước vào cơn bão tội lỗi và sự chết, nhưng đã chiến thắng bằng Thập giá và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta gắn chặt với Ngài trong lời cầu nguyện, trong bí tích Thánh Thể, trong ân sủng của các bí tích giúp nâng đỡ chúng ta. Và chúng ta gắn chặt với Thân thể Ngài, là Giáo hội, nơi chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi. Đây chính là sợi dây mà Thiên Chúa ném cho chúng ta: là chính Chúa Kitô – Đấng được ban cho chúng ta qua Lời Chúa, nơi các bí tích, cũng như qua đời sống và gương mẫu của các thánh. Hãy bám chặt vào Ngài, và ngay cả khi sóng gió nổi lên gào thét, chúng ta sẽ không bị nhấn chìm.

Bài đọc: Thanhlinh.net

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com