×

Giỏ hàng

16   2026-06-06 09:52:39

THÁNH THỂ: MẦU NHIỆM CỦA HIỆP THÔNG

 

Peter A. Heasley

Chúa nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – ngày 7 tháng 6 năm 2026

Đnl 8,2–3.14b–16a; Tv 147,12–13.14–15.19–20; 1Cr 10,16–17;  Ga 6,51–58

 

Người ta thường nói rằng khi sống với nhau nhiều năm, các đôi vợ chồng bắt đầu hành xử, nói năng và ngay cả dáng vẻ bề ngoài cũng giống nhau. Kinh nghiệm cho thấy điều ấy không phải là hiếm. Thật thú vị khi thấy một cặp vợ chồng đã cùng nhau trải qua bao năm tháng, với một tình yêu sâu đậm dành cho nhau đến nỗi thân xác của họ dường như hòa quyện vào nhau, khiến người ta khó có thể nghĩ đến người này mà không liên tưởng đến người kia. Nhưng quả thật, đó chính là bản chất của Tình yêu: nó mãnh liệt đến mức không thể làm gì khác ngoài việc nên một với đối tượng mà nó khao khát. Điều này không chỉ đúng với tình yêu vợ chồng, mà lại càng đúng hơn đối với tình yêu giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo; giữa Thiên Chúa nhân hậu, từ bi và chúng ta là dân của Ngài.

Hôm nay, lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta tôn vinh một chân lý là Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài tự trao ban chính mình làm của ăn, của uống để nuôi dưỡng chúng ta; Ngài hiến ban chính Mình và Máu Thánh Ngài để hòa quyện với máu thịt chúng ta, hầu chúng ta có thể hành động, nói năng như Ngài, và thậm chí mang nơi mình những dấu ấn của Ngài.

Sự thân mật giữa Thiên Chúa và chúng ta không chỉ là một điều đáng kinh ngạc, mà còn là một thách đố lớn lao trên hai bình diện. Bình diện thứ nhất là đức tin: ”Làm sao một tấm bánh nhỏ và một giọt rượu lại có thể chứa đựng cả Vua Vũ Trụ?” Đây là một câu hỏi chính đáng; điều này thật vô lý theo nhiều khía cạnh. Cũng giống như việc cố đặt một cái chốt vuông vào một lỗ tròn, làm sao có thể đặt vừa một Thiên Chúa vô biên vào trong những gì chỉ là “hoa màu ruộng đất và công lao của con người”. Thế nhưng, việc một Thiên Chúa mặc lấy xác phàm cũng như việc Thiên Chúa tự nguyện chịu đau khổ, chịu chết và mai táng trong mồ cũng vô lý như vậy. Cũng vậy một Thiên Chúa ủy thác sứ điệp cứu độ của Ngài cho mười hai ngư phủ tầm thường tại một vùng đất nghèo nàn vô danh cũng thật vô lý. Thiên Chúa không hành động theo những lối thông thường. Dẫu cho chúng ta có phải vò đầu bứt tai không hiểu những điều ấy xảy ra như thế nào, chúng ta vẫn an tâm với mầu nhiệm thần linh, và như bài Ca tiếp liên “Lauda Sion”[1] (Hỡi Sion, hãy ngợi khen) nhắc nhở chúng ta: “Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra.” Điều này thật khó, bởi con người chúng ta luôn đòi hỏi những lời giải thích hợp lý cho mọi vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng tình yêu ít khi được diễn tả bằng những công thức logic, mà qua những rung động của con tim. Đó là những điều không dễ diễn tả thành lời.

Bình diện thứ hai là thách đố về yêu cầu mà chúng ta đón nhận khi rước Mình và Máu Chúa Kitô. Trong bài đọc hai, thánh Phaolô nói với chúng ta rằng Bánh chúng ta bẻ ra và Chén chúc tụng là sự thông phần của chúng ta vào Mình và Máu Chúa Kitô. Nhưng thông phần vào Mình và Máu Thánh Chúa Kitô nghĩa là gì? Có lẽ sẽ dễ thảo luận hơn khi nói điều này không có nghĩa là gì. Điều này không có nghĩa là chúng ta rước lễ một cách hời hợt,  không thực sự suy niệm về Mầu Nhiệm Tình Yêu cao cả mà Bí tích này biểu thị. Chúng ta rất dễ rơi vào thói quen đi rước lễ theo quán tính: “Tôi rước lễ vì đó là điều được mong đợi”; hoặc “Tôi lên rước Chúa trong Bí tích Thánh Thể vì mọi người trong hàng ghế của tôi đều làm thế, và tôi không muốn làm gián đoạn lối đi ”; hoặc “Tôi lên rước lễ vì không muốn mình bị lạc lõng”. Động lực để rước Mình và Máu Thánh Chúa không phải là sự tiện lợi hay thói quen, mà phải là tình yêu.

Rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô khi rước lễ là đón nhận chính Tình Yêu nhập thể. Rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là đón nhận toàn bộ giáo huấn mà Chúa Kitô đã truyền lại cho Giáo hội - những giáo huấn thách đố chúng ta lội ngược dòng với thế gian, nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc chiến trung thành với đức tin Công giáo giữa một thời đại mà mọi ý tưởng đều được chấp nhận ngoại trừ ý tưởng gắn chặt vào một chân lý khách quan bất biến, ngay cả khi chân lý ấy có thể không phù hợp với những trào lưu chóng qua của thời đại. Rước Mình, Máu Thánh Chúa Kitô là đón nhận sứ mạng để hành động, nói năng và sống như Đức Kitô đã và đang sống.

Tình yêu có sức mạnh, mãi mãi gắn kết  cuộc sống của những ai liên kết với nó. Ước mong  cuộc đời của chúng ta mãi mãi kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng ngày qua ngày nuôi dưỡng chúng ta bằng Thần Lương từ trời, để biến đổi thân xác chúng ta thành nơi cư ngụ xứng hợp cho Ngài - Đấng không khao khát điều gì hơn là muốn chúng ta được sống với Ngài mãi mãi trong sự Hiệp Thông trọn vẹn và vĩnh cửu.

 

Bài đọc: thanhlinh.net

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

 

----------

[1] Lauda Sion Salvatorem là ca tiếp liên được hát trong lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), do thánh Tôma Aquinô sáng tác theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Urbanô IV khi ĐGH thiếp lập ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô cho toàn thể Giáo hội. Nội dung ca tiếp liên là một bản tuyên xưng đức tin sâu sắc về Bí tích Thánh Thể.

Có thể tìm hiểu thêm về ca tiếp liên và thánh thi trong thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa: Bản Tiếng Việt: http://daminhthanhtam.org/cac-thanh-thi-trong%C2%A0%C2%A0le-minh-va-mau-thanh-chua-kito.html, bản tiếng Anh: https://www.liturgyoffice.org.uk/Resources/Adoremus/Corpus-Hymns.pdf.