
NHỮNG THIÊN THẦN MANG TÊN SAO MAI
RENG! RENG! RENG…
Cứ vào 14g15 thứ Năm hằng tuần (trừ tuần tĩnh tâm tháng), tôi và anh em lên đường đi thực tập mục vụ xã hội. Có thể nói, đây là ngày mà chúng tôi mong chờ, vì sau một tuần miệt mài với việc tu học, chúng tôi có cơ hội bước ra khỏi cánh cổng của Đại Chủng viện, tạm rời xa không gian quen thuộc để mang theo những gì đã được thụ huấn vào cuộc sống thực tế bên ngoài. Những trải nghiệm mục vụ tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, dần giúp chúng tôi học biết lắng nghe, sẻ chia và phục vụ bằng một trái tim khiêm tốn, quảng đại và yêu thương hơn.
Trong năm học 2025 – 2026, tôi cùng với bảy anh em khác thuộc các lớp Thần học I và II, được quý Cha trong Ban Giám đốc, qua Cha Đặc trách Mục vụ, sai chúng tôi đến thực tập tại Cơ sở Chăm sóc – Giáo dục Trẻ Khuyết Tật Sao Mai (gọi tắt là Trường Sao Mai), do quý Soeurs Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ quản lý. Khi đặt chân đến nơi đây, điều để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc nhất không phải vì một toà nhà khang trang, sạch đẹp hay một khuôn viên rộng rãi với nhiều cây xanh và trò chơi…, mà chính là sự tiếp đón ân cần và đầy thân tình; ấn tượng hơn hết là đời sống hy sinh phục vụ của quý Soeurs trong việc chăm sóc và dạy dỗ hơn 60 cô cậu học trò.

Bên cạnh chương trình chung của cộng đoàn, như: tham dự Thánh lễ, nguyện ngẫm, đọc kinh, lần chuỗi… quý Soeurs còn hiện diện nơi lớp học như những cô giáo tận tụy, trực tiếp dạy dỗ và chăm sóc các em với tất cả sự kiên nhẫn, yêu thương và dịu dàng “như những người mẹ hiền chăm sóc cho đàn con thơ của mình” (x. 1Tx 2,7). Nhìn cách quý Soeurs âm thầm đồng hành với từng em mỗi ngày, tôi cảm nhận nơi đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một tình yêu vị tha và vô vị lợi. Chính qua những việc làm bé nhỏ ấy, tôi chợt hiểu sâu sắc hơn lời Chúa Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Thứ đến, điều khiến chúng tôi không khỏi xúc động là các em nơi đây mang những cái tên thật đẹp, như: Nhã Trang, Ngọc Ngôn, Huy Hoàng, Khánh Linh, Mỹ Tú, Bảo Hân, Văn Thể, Quỳnh Chi, Cà Rốt, Đức Phát… Trên gương mặt các em luôn toát lên nét hồn nhiên, dễ thương; trang phục lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, điều đó phản chiếu sự chăm chút tận tình và tình yêu thương âm thầm mà quý Soeurs dành cho từng em. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài trong sáng ấy là những dạng khuyết tật khác nhau, như: chậm phát triển, hội chứng Down, câm điếc, tự kỷ, tăng động…, và thuộc nhiều lứa tuổi. Các em chính là những “vầng trăng khuyết” là những người nghèo và bất hạnh, đối tượng ưu tiên trong công tác phục vụ của Giáo Hội (x. Ratio, 263).

Kế đến, chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được đến nơi đây để thực tập mục vụ. Tại đây, quý Soeurs giao cho chúng tôi nhiệm vụ sinh hoạt với các em qua những hoạt động rất đơn sơ, như: cử điệu, băng reo, các trò chơi sinh hoạt vận động, sinh hoạt vòng tròn, học đàn… Qua những sinh hoạt ấy, chúng tôi mong muốn giúp các em chơi mà học, học mà chơi, từng bước rèn luyện sự tập trung, khéo léo và khả năng tương tác với mọi người; đồng thời, giúp các em thêm tự tin và mạnh dạn, biết quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống thường nhật. Chúng tôi được gởi đến đây, không chỉ để sinh hoạt với các em, mà còn học nơi các em: học trong cách chơi, học cách chậm lại, học cách yêu, học trung thành, học kiên nhẫn, học cách hiện diện trọn vẹn bên những phận đời kém may mắn… Tôi vẫn thường nói vui rằng: năm học này, Trường Sao Mai có thêm 8 “cậu học trò” mới – đó chính là chúng tôi.
Trước khi bắt đầu sinh hoạt, các em lại cùng nhau cất lên một băng reo quen thuộc vang vọng mỗi tuần, như một lời gọi âm thầm nhưng hết sức mãnh liệt, khắc ghi vào tâm hồn chúng tôi những giá trị cốt lõi của hành trình phục vụ:
Sao Mai – Đoàn kết
Sao Mai – Yêu Thương
Sao Mai – Toả Sáng
Sao Mai – Đoàn kết, Yêu Thương, Toả Sáng, Yeah.
Đối với chúng tôi, băng reo không đơn giản là những thanh âm rộn ràng, sôi động thoáng qua, nhưng còn trở thành chiếc cầu nối kết trái tim với trái tim, nối liền yêu thương với yêu thương. Chính nơi đó, đưa chúng tôi lại gần các em hơn trong sự đồng cảm và sẻ chia; nơi mọi khoảng cách dần được xoá đi, để lại hơi ấm của tình người và sự hiệp nhất toả sáng. Đời tu mà thiếu những yếu tố này, thì dễ trở nên khô cứng, sứ vụ dễ biến thành bổn phận, và dù ở rất gần nhau, lòng người vẫn có thể cách xa vời vợi.

Cuối cùng, dù thời gian sinh hoạt vào mỗi thứ Năm hằng tuần không dài, nhưng những gì đọng lại nơi chúng tôi thì thật sâu sắc. Có lẽ sẽ khó để quên những ánh mắt xoe tròn, những nụ cười hồn nhiên, những cái nắm tay thật chặt và cả những giọt nước mắt của các thiên thần nhỏ nơi đây. Chính từ những khoảnh khắc bình dị ấy, chúng tôi dần nhận ra rằng: đồng hành với các em không chỉ là một nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là hành trình học biết cúi xuống, hiện diện, cảm thông và phục vụ bằng cả con tim. Mục đích không chỉ là để các em không cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị hất hủi, mà còn để cho các em thấy mình luôn được đón nhận, trân trọng và yêu thương. Chính nơi đây, đã âm thầm đào tạo chúng tôi từng chút từng chút một, rất nhẹ và rất thật. Không phải bằng những việc làm lớn lao to tát, nhưng bằng những cử chỉ yêu thương nhỏ bé và chân thành. Quả thật, câu nói của Mẹ Têrêxa Calcutta: “Không phải ai cũng làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao,” như một động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục yêu thương và phục vụ mỗi ngày, khởi đi từ những điều nhỏ bé nhất.
Trường Sao Mai – Vầng trăng khuyết, không chỉ là điểm đến cho những buổi thực tập mục vụ phải hoàn thành, nhưng thực sự trở thành mảnh đất gieo mầm và hun đúc thao thức tông đồ nơi tâm hồn các ứng sinh Linh mục, giúp chúng tôi biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của con người (x. Ratio, 335). Nơi đây, chúng tôi được mời gọi sống và hành động đức ái mục tử theo gương Thầy Giêsu Chí thánh, Đấng đã ân cần nhắn nhủ: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng” (Mt 19,14), và đồng thời nhắc nhớ chúng tôi: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15). Kết thúc buổi sinh hoạt, chúng tôi ra về mang theo trong tim không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn cả một bầu trời yêu thương âm thầm soi sáng và dẫn lối cho hành trình dâng hiến phía trước.
Chúng tôi tạm khép bài cảm nhận lại tại đây, không phải vì đã cạn kiệt hết cảm xúc hay suy tư, nhưng bởi những trải nghiệm và cảm xúc sâu sắc nhận được vẫn còn đang tiếp tục lớn lên, lắng sâu và chờ ngày được diễn tả trọn vẹn hơn trong chính đời sống và sứ vụ của chúng tôi mai này.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria và biết ơn nhau. Xin Chúa tiếp tục ban ơn thêm sức, để chúng con biết trung thành sống những gì đã lãnh nhận, để biết quảng đại dấn thân phục vụ mà không đòi hỏi, tính toán và mỗi ngày không ngừng lớn lên trong tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Ơn gọi của mỗi người, đặc biệt là người môn đệ Chúa Giêsu không phải là gì quá lớn lao hay cao siêu, nhưng chính là TÌNH YÊU. Ama et fac quod vis - Hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. (Augustinô)
CHO VINH DANH CHÚA HƠN - AD MAJOREM DEI GLORIAM
-------------------------------------------
Joseph Nguyễn Lộc – Nhóm Mục vụ Sao mai
Bài liên quan