BẢY LỜI CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊSU (IV):
KINH NGHIỆM CON NGƯỜI KHI BỊ BỎ RƠI
Cha John Taneburgo, Dòng thừa sai Comboni
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ WorldMission
Tiếng kêu của Chúa Giêsu: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?” là tiếng kêu bị bỏ rơi, tiếng kêu đã dẫn Ngài đi đến niềm tín thác sau đậm vào sự hiện diện liên lỷ của Chúa Cha. Khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi, hãy noi gương Chúa Giêsu.
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?” (Mc 15,34; Mt 27,46). Khi viết những lời cuối cùng này của Chúa Giêsu trên thập giá, cha James Martin, SJ, đã đưa ra những câu hỏi: “Chúng ta sẽ hiểu những lời lạ thường này như thế nào? Có thật là Đức Giêsu nghĩ rằng Chúa Cha đã bỏ rơi mình? Liệu Ngài có nghi ngờ về tình yêu của Đấng mình gọi là Abba, “Cha ơi”? Phải chăng Ngài đã từ bỏ hy vọng khi bị đóng đinh? Liệu Ngài có tuyệt vọng khi ở trên thánh giá?
Lúc 9 tuổi, Tôi đã có một cảm nghiệm bé nhỏ so với cảm nghiệm của Chúa Giêsu nhưng cũng giúp tôi hiểu cảm giác của Ngài như thế nào. Mẹ tôi mất ở tuổi 45 và tôi đã rất nhớ mẹ trong một thời gian dài. Tôi cảm nhận sự thiếu vắng, sự bỏ rơi. Sau đó, đức tin của gia đình, qua việc đọc Lời Chúa, cầu nguyện và sự giúp đỡ của một vị linh mục tốt lành, tôi hướng cảm xúc của mình đến niềm tin rằng bà đang hiện diện với một cách thức sâu sắc hơn trước đây. Mối tương quan của tôi với bà ngày càng ý nghĩa và sâu đậm hơn. Bà hằng ở với tôi và tôi mong đợi ngày gặp lại bà trên thiên đàng. Tôi nhớ rằng nhiều lần, trong những hoàn cảnh nguy hiểm, đặc biệt khi ở Uganda, tôi thường thốt lên “Mẹ ơi, Mẹ ơi” khi nghĩ trong đầu về Mẹ Maria và mẹ tôi. Cả hai người đều thực sự ở bên tôi.
Cơn hấp hối thành lời cầu nguyện
Những lời của Chúa Giêsu mà chúng ta đang xem xét mở ra một vực thẳm đau khổ. Trong suốt cuộc đời của mình, Chúa Giêsu đã tìm thấy sức mạnh khi nhận thức sự hiện diện của Chúa Cha và khi thi hành ý muốn của Cha. Và giờ thì sao? Giờ đây Ngài hoàn toàn trần trụi. Không còn gì ngoài sự cô độc và khô khan. Thế nhưng, một lần nữa, chúng ta đối mặt với nghịch lý của Đức Kitô, bởi vì từ những lời của Ngài mà chúng ta học được cách thức Ngài biến đổi ngay cả sự cô độc sâu thẳm nhất thành lời cầu nguyện. Khi mà dường như hoàn toàn thất bại, Ngài cầu nguyện bằng những lời của Thánh vịnh 22. Cơn hấp hối trên đồi Canvê trở thành lời cầu nguyện. Trong lúc dường như thực sự vắng bóng Thiên Chúa, Chúa Giêsu hoàn toàn phó dâng chính mình cho Thiên Chúa. Tiếng kêu của sự đau khổ tột cùng trở nên niềm tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa Cha. Thần học gia Do Thái Pinchas Lapide viết: “Phản ứng của những người chứng kiến đứng gần thập giá là có dấu hiệu rõ ràng Chúa Giêsu đã đọc toàn bộ thánh vịnh 22. Họ đã nói: “Hắn ta gọi ông Êlia” (Mt 27,46). Để mở đầu cho tiếng kêu của Đức Giêsu, thánh Matthêu diễn tả: “Đức Giêsu kêu lớn tiếng” (Mt 27,47). Đối với người Do thái sùng đạo, diễn tả ấy là dấu hiệu rõ ràng rằng Đức Giêsu đã thốt lên toàn bộ Thánh vịnh. Câu đầu của một thánh vịnh luôn báo trước ý nghĩa của cả thánh vịnh đó. Điều này có nghĩa là Đức Giêsu đã dâng lên Chúa Cha nỗi đau đớn của mình, cùng với sự tín thác hoàn toàn vào Chúa Cha. Đức Giêsu tin chắc rằng Chúa Cha đang giang tay ôm Ngài.
Cha James Martin cũng diễn đạt cùng ý tưởng như vậy khi nhắc đến thánh vịnh 23. Người ta có thể nói: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi” và tin rằng các thính giả sẽ quen với phần còn lại và ngay cả toàn bộ thông điệp của thánh vịnh này. Nói cách khác, câu “Chúa là mục tử chăn dắt tôi” không chỉ khẳng định Thiên Chúa như là mục tử, mà còn là lời đọc tắt cho toàn bộ thánh vịnh. Với lời của Đức Giêsu trên thánh giá “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”, có thể xem đây như là cách thức tương tự để diễn tả sự tin tưởng của Ngài vào Chúa Cha, một sự tín thác nơi Thiên Chúa như toàn bộ thánh vịnh diễn tả. Chúng ta có thể đoán chắc rằng vì Đức Giêsu đã có tương quan thân mật với Chúa Cha nên Ngài không thể nào đánh mất niềm tin vào sự hiện diện của Cha trong thời khắc đen tối này, cho dù là chúng ta phải phân biệt giữa tin tưởng và cảm nhận sự hiện diện của Chúa Cha.
Tiếng kêu cứu bị bỏ rơi
Anselm Grun, một tu sĩ người Đức thuộc dòng Biển Đức đã có một cách hiểu khác. Theo ông, tiếng kêu cứu của Chúa Giêsu thực sự là một lời thốt lên từ cảm giác thực sự bị bỏ rơi, dẫn đến niềm tín thác sâu đậm rằng Chúa Cha vẫn luôn trung tín và vẫn luôn bao bọc Ngài trong vòng tay. Một lần nữa, theo Anselm Grun, tiếng kêu cứu của Đức Giêsu là lời mời gọi chúng ta đừng bao giờ dồn nén tiếng kêu cứu khi cảm thấy bị bỏ rơi vì lý do này hay lý do khác, nhưng hãy dìm nó vào cảm giác bị bỏ rơi của Đức Giêsu để rồi qua đó chúng ta có thể tuyên xưng lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Trong cuốn sách “Come, Be My Light” (hãy đến, trở nên Ánh sáng của con), Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã viết nhiều cảm giác bị bỏ rơi. Nhờ vào lời cầu nguyện và sự dấn thân, Mẹ đã có thể trung thành với tiếng Chúa gọi phục vụ người nghèo. Cầu mong chúng ta noi gương trung thành của Mẹ Têrêxa Caltutta là bằng mọi giá luôn tín thác vào lòng thành tín của Thiên Chúa.